Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Trọng Trì
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2018 08:05
Lẽ thường ắt có cớ sao không?
Trong đục mơ màng khổ nỗi chồng!
Gần ước tiện nơi xa cũng ước,
Sớm trông gặp hội muộn càng trông.
Thẹn thùng hiên nguyệt người chào bóng,
Mong mỏi vườn xuân khách bẻ bông.
Ướm hỏi thế tình hay chăng nhỉ?
Trông bông lông vậy nhớ bông lông.