Vườn khuya quỳnh chớm nở
sáng dậy qua kiếp quỳnh
tiếng ai vừa hát đó
đã luân hồi tử sinh

Thời gian bước nhẹ tênh
bao nhiêu thành quách đổ
người ước làn lá cỏ
muôn đời tự do xanh

Mượn đôi mắt long lanh
nhìn thời gian trẻ mãi
mượn tiếng cười tuổi xanh
cười quên đi từng trải

Có những người con gái
sống gửi vào bài ca
có chàng đơn độc mãi
hát cho quên tuổi già

Bỗng vắng một loài hoa
ngày xuân sao hụt hẫng
bỗng vắng một bài ca
bước chân về trĩu nặng

Một mình nghe nhạc Trịnh
quay ngược lại thời gian
những cánh hoa rũ úa
lại nở tươi núi ngàn...


Hà Nội, 11.2001