Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Con đường của những vì sao (2008)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 19/11/2012 09:13
Lại một vầng trăng đến
vầng trăng hỏa tuyến
gần, trên mũi súng, cuốc xẻng, gương mặt bạn bè
xa, trên lá ngụy trang phủ bạt những đoàn xe
gần, trong tiếng cười đùa chào hỏi
xa, trong nỗi nhớ người yêu, mong đợi
đêm sáng trăng đêm rộng đêm dài
(đêm không ngủ trăng là con mắt thức)
xe có trăng xe say mùa chiến dịch
trăng làm đèn trên mỗi chặng đường qua
ngã ba có trăng ngã ba hội hè
câu hát đến, câu hát đi, gương mặt thì ở lại...
Rẽ ánh trăng, một chiếc xe bụi đỏ
La ngước nhìn hồi hộp cả vầng trăng
“Anh ấy đã về. Bỏ lại sau lưng
nỗi mong nhớ, những khúc đường cua, vòng bánh xe quay, đạn bom và cái chết
anh ấy đã về, Hường ơi, Xanh ơi, Cúc ơi... La muốn gọi to lên cho bạn bè được biết
anh ấy đã về!...”
Nhưng tín hiệu của tình yêu không cánh cứ bay đi
những cô gái nhận điều linh cảm ấy
(họ đã từng giữa đêm choàng dậy
nhận ra tiếng bom nổ hẫng cuối đồi hoang
khẽ mỉm cười trở lại giấc mơ lành)
giờ họ đến vây quanh xe bụi đỏ
họ chen lấn để được nhìn thật rõ
“ông anh rể tương lai” vừa ở chiến trường về
- Anh đã đến những đâu, hãy kể bọn em nghe?
- Xe có chở kịp hàng cho những sư đoàn “đánh lớn”?
- Anh có nhớ chị La như xe nhớ bến?
- Có biết ai gửi lại ngã ba này một chuỗi phong lan?
Mùa quay về từng câu hỏi âm vang
gặp những tấm lòng...
“biết nói làm sao, biết kể làm sao
ngày tháng gian lao
cơn bão lớn đập trong lòng đất nước
xe nặng vượt đèo bốn mươi độ dốc
những cua gấp khúc
vòng vô lăng xoay tít mặt trăng, xoay tít mặt trời, xoay tít trái tim người
(trái tim người lái xe như quả dọi)
treo lên sợi dây con đường từ Bắc thẳng vào Nam
phía ấy chiến tranh
phía ấy chiến trường
phía ấy những binh đoàn không thể nào thiếu đạn
không thể nào thiếu gạo
không thể nào tắt lạnh
hơi thở hậu phương...)
“biết nói làm sao, biết kể làm sao
rừng nhiệt đới quanh năm tươi tốt
bao chiến sĩ tựa vào cây khi lên cơn sốt
cánh rừng rung lên nhận cơn sốt về rừng
những binh đoàn lại khỏe mạnh lên đường
đưa cái chết đến tận giường lũ giặc
xe Mùa đã đuổi theo dấu chân chiến dịch
gặp bao nhiêu hậu cứ bỏ không
gặp bao nhiêu hố củ ấu, củ mài
gặp bao nhiêu vùng rau rừng vừa hái
như lời chào để lại
như lời nhắn giục người vào...
“biết nói làm sao, biết kể làm sao
người tiền tuyến nhận từng hạt gạo
thấm máu người hậu phương
máu người cấy trồng hay máu người bốc dỡ
máu dân làng hay cha mẹ
người yêu ơi
người yêu ta có bị thương
em của ta ơi
em có phải chít khăn tang
đi nhặt thóc rơi trên cánh đồng vì tiền tuyến?....
nỗi nhớ thương theo ta suốt từng trận đánh
nỗi nhớ những người đang ở đâu mà máu ở nơi này!
ôi hậu phương, ta trở về đây
không thể nào chậm trễ
trăng thì sáng thế
mà không đủ thời gian cho ta ngồi kể
về ngày hôm qua
ngày hôm qua ta không dám quên
nhưng cũng đừng vội nhớ...”
“- Thôi đừng hỏi, bạn bè ơi, đừng hỏi nữa
ánh trăng gặp gỡ
sẽ nói nhiều ngày tháng cách xa
như đêm nay giữa Đồng Lộc trụi trơ
vẫn vầng trăng không hề lỗi hẹn
vầng trăng là nhân chứng
vầng trăng là mầm sống
vầng trăng là lòng ta gửi gắm
vượt lên nghìn cái chết tỏa sáng trong...”
Xe rú ga, ánh trăng bỗng rung rung
những cô gái bấm nhau về vị trí
dành một phút cho hai người tình tự
thời gian hơn vàng ngọc giữa vùng bom.
La nhìn Mùa, ánh mắt sáng niềm tin
ánh mắt nói bao điều kỳ lạ quá:
“- Anh đi đi, đường dài đội ngũ
đất quê mình gió nóng tạt xiên vai
mẹ vẫn chờ anh trước ô kính cửa xe này
mẹ phía trước mỗi chặng đường kháng chiến
nơi anh đến, hậu phương hay tiền tuyến
mẹ cánh đồng, mẹ nhà máy, mẹ dòng sông
mẹ đất đai dàn trận địa mênh mông
ngày có giặc, lòng mẹ như ngọn súng
trái tim mẹ trải mọi vùng bom đạn
anh đi đi, phía trước, mẹ đang chờ
“nơi anh trở về, mẹ lại tiễn anh đi
xe có nặng anh đừng san sẻ lại
đồng Bắc Bộ cò dân ca bay mỏi
rừng miền Trung gỗ quý dựng chân trời
súng đạn qua đại dương không phiêu bạt
mẹ nâng niu xúc động nước mắt rơi...
anh hãy mang vào tiền phương, anh ơi
tấm lòng Mẹ-hậu-phương-miền-Bắc
dẫu chum sập không còn nhiều gạo thóc
với con xa lòng mẹ gửi phần nhiều.
“anh đi đi, chim bằng thương yêu
cánh bay sải đất trời Tổ quốc
cánh đất Bắc, cánh trời Nam
trái tim em giữa ngã ba Đồng Lộc
máu đỏ xin dồn về đôi cánh tình yêu
ở đây núi dựng ráng chiều
người trong khói đạn
đừng lo lúc trở vào bóng em xa vắng
“yêu nhau chiến đấu suốt đời
bụi sim sót lại lưng đồi
trái tròn chín muộn
ngọt ngào cho ai đường dài xa ngái
trăng thì con gái trăng chẳng hững hờ
đường đi đánh giặc đồi chẳng chơ vơ
vẫn đợi vẫn chờ là con đường rộng
em vẫn thương thầm cái xẻng cái mai
anh ơi tháng rộng ngày dài
cho ai dung dăng quên lãng
với ta bây giờ thời gian nóng bỏng
với ta bây giờ thời gian trôi băng
bay đi, ơi cánh chim bằng
tình yêu nổi gió thổi căng bầu trời...”
ánh mắt Mùa như nói nên lời
trong giây phút thời gian dào dạt ấy:
“Thôi chào nhé, người yêu ơi, ở lại
em nhỏ nhoi, em cứng cáp của anh
với bao đồng đội
với tuổi thanh xuân
với con đường đỏ trụi trần
mưa bom bão đạn
bất ngờ hơn giông hơn nắng
giữa ngã ba này
giữa ngọn đồi này
giữa trọng điểm này - giọt thủy ngân nhiệt kế cuộc chiến tranh
giọt thủy ngân nhiệt kế lòng dũng cảm
em ở lại
như quê hương vai áo nhiều mảnh vá
thức chờ anh, thức tiễn đưa anh
chiến trường xa, chiến trường gần
anh gặp em như Nam gặp Bắc
hai nỗi nhớ tụ về Đồng Lộc
điểm hội tụ tấm lòng đất nước
tháng ngày lửa cháy giữa sống lưng
ở đây hậu tuyến, ở đây tiền phương
ở đây lòng người đo bằng máu đỏ
ở đây lòng người đo bằng cấp số
những chuyến xe qua
đo bằng lưỡi mai mòn vẹt đá gan gà
đo bằng tiếng trả lời nhau sau trận bom sập về đánh úp
“Xe anh ra Bắc
xe anh lại vào Nam
qua đoạn đường này em đang bám trụ
nếu lúc ấy sau phút thông đường, em bắt đầu giấc ngủ
em đừng buồn anh đã xa rồi
thương em, xe chẳng kéo còi
cho em trọn một giấc dài vô tư...”