(Tưởng nhớ anh Thái Kim Đỉnh)

Không xe máy ô tô
Anh một đời đi bộ
Từ cổng tre ra phố
Chọn ngõ nhỏ làm quê

Đi bộ dọc vỉa hè
Đi bộ về xóm mạc
Đi bộ vào sử sách
Tim tứa máu bàn chân

Đi bộ dọc chiến tranh
Đi bộ lên nhiệm sở
Đi bộ cùng con chữ
Đi bộ cùng dân gian

Những cuốn sách xếp hàng
Có cuốn dày cuốn mỏng
Anh đã viết vạn trang
Vẫn chưa thôi khát vọng

Sự chết và sự sống
Anh trọn đời nâng niu
Tình yêu khi ngả chiều
Vẫn nồng nàn nắng ấm

Anh nhìn đời thầm lặng
Bọt bèo và phù sa
Một câu hát phường vải
Cũng nặng lòng Nguyễn Du

Anh như kẻ chân tu
Giữa chợ đời vần vũ
Hán Nôm và Pháp ngữ
Đều tự luyện mà thành

Ai nhắc chuyện công danh
Anh chỉ cười khiêm tốn:
- Đỉnh lấy đời làm vốn
Vũ Hoàng thì làm thơ.

Giờ trong cõi Hư Vô
Anh còn đi tìm chữ
Đi bộ cùng Quá Khứ
Bóng đổ về Tương Lai…


Hà Nội, 5.2.2017