Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Luân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2019 16:51
Chả có ai giống tôi. Tự dưng bịa ra thơ về Hồ Tây thì là không thể. Viết về hồ Tây chung chung với tích nọ tích kia thì chỉ có thi nhân mới làm được. Vợ chồng tôi cần lao, tôi nhớ hồ Tây ở chỗ cần lao. Mình lại về Hồ Tây em nhé!
Mình lại về Hồ Tây em nhé
Bố U mất cả rồi hồ buồn thế
Sương buông líu ríu tháng mười
Trích Sài hết mạch nha, Võng Thị hết hồng xiêm rồi
Mùa thu đi đến hồ Tây rấm dứt
Sương thì vẫn rơi
Ngày anh đứng chờ em cây phượng còng sóng xô Quán La dàn dạt
Anh dấu giáo trình triết học trong bụng đói cồn cào
Em ùa đến như cơn gió mát
Từ phía Trúc Bạch thổi lên
Em khúc khích cười, bánh mì U bán còn thừa em mang cho anh
Ôi sao nhớ nắm cơm trên trận địa của bạn anh đến thế
Chiến tranh vừa đi qua con sốt rừng vẫn trong cơ thể
Thơ phú gì sóng nước đẫm văn chương
Anh ở trên rừng về yêu em nên thương
Quần lụa mỏng mùa đông hồ Tây rin rít gió
Ơi cái thủa phiếu tem thước đo công dân và tình yêu già trẻ
Vật vờ sâm cầm vào bóng heo may
Ta trở lại chẳng còn đâu dốc Võng
Chẳng còn đâu dốc Sở, xóm Nhật Tân
Thì vẫn đấy Tảo Sách chùa ngày càng rộng mở
Bên Tây hồ cong cóc khói và nhang
Sinh nhật em anh đạp xe lên Quảng Bá
Trăng rất trong hôm ấy đêm rằm
Giữa vườn hồng anh lựa mười bông trắng
Tặng em rồi mai nhịn mấy ngày ăn
Hồ Tây xanh như mùa xa xăm
Sóng chẳng đổi hướng cứ xô vào Xuân La Võng Thị
Làng cứ lở và thơ thì ngày càng hay hơn xưa em nhỉ
Chỉ có chúng mình già bên mộ Bố và U
Chẳng có anh thi sĩ nào viết thơ từ xưa
Nhắc đến hồ Tây trong ngày sương muối
Anh và em thì quên làm sao ngày ấy
Hun hút em, tê tái em gầy…