Thân nhân dạo khắp tây đông,
Đường tới mười thu khỏi bụi hồng.
Dịp huyện hoa còn quyến khách,
Rầy biên tuyết đã thành ông.
Đành hay thương hải đòi thì biến,
Đà biết nhân gian mọi sự không.
Chẳng phạp giang hồ nơi vắng vẻ,
Cảnh thanh lọ ước cảnh non Bồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]