Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi » Ức Trai thi tập » Thơ làm trong thời ở ẩn tại Côn Sơn
閑來無事不清哦,
塵外風流自一家。
珪璧千重開疊巘,
玻瓈萬頃漾晴波。
管弦嘈雜林邊鳥,
羅綺芳芬塢裡花。
眼底一時詩料富,
吟翁誰與世人多。
Nhàn lai vô sự bất thanh nga,
Trần ngoại phong lưu tự nhất gia.
Khuê bích thiên trùng khai điệp nghiễn,
Pha lê vạn khoảnh dạng tình ba.
Quản huyền tào tạp lâm biên điểu,
La ỷ phương phân ổ lý hoa.
Nhãn để nhất thì thi liệu phú,
Ngâm ông thuỳ dữ thế nhân đa.
Khi nhàn rỗi, không việc gì mà không ngâm nga thanh nhã
Ta tự là bậc phong lưu ngoài cõi tục
Núi non trùng điệp mở ra như ngọc khuê ngọc bích
Nước trong sóng sánh như muôn khoảnh pha lê
Chim bên rừng ríu rít như đàn sáo
Hoa trong giậu như lụa là thơm ngát
Nơi đáy mắt nhà thơ, một khi đã giàu thi liệu
Thì nhà thơ với người đời, ai hơn ai ?
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/09/2005 19:19
Thanh nhàn chi cũng thể ngâm nga
Thoát tục phong lưu ấy chính ta
Trùng điệp núi non phơi ngọc biếc
Lung linh sóng nước chiếu trời xa
Bên rừng ríu rít chim đàn sáo
Trong giậu thơm tho hoa lụa là
Đáy mắt chất thơ giàu mỗi lúc
Người đời hơn được khách thơ a?
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2007 20:47
Gặp cảnh nhàn sao chẳng vịnh chơi?
Nhà riêng một cõi thoát trần ai
Triền non bích ngọn muôn trùng điệp
Ánh nước pha lê vạn mảnh ngời
Tựa sáo đàn, chim rừng hát rộn
Như là lụa, hoa giậu đơm tươi
Cuộc bày trước mắt đầy thi vị
Khoái cảm bình ngâm được mấy ai?
Nhàn đến ngâm thơ khi vô sự
Phong lưu thoát tục một mình ta
Nghìn trùng núi chất giăng ngọc bích
Sóng lặng lung linh ánh nước xa
Ven rừng chim hót như đờn, sáo
Trong xóm cỏ hoa thơm lụa là
Đáy mắt hồn thơ giàu mỗi lúc
Người thơ hơn được khách đời sao?
Gửi bởi Vanachi ngày 06/09/2008 06:46
Gặp gì nhàn hạ chẳng ngâm nga,
Ngoài tục phong lưu tự một nhà.
Núi biếc nghìn trùng phô ngọc đấy,
Nước trong muôn khoảnh trải gương ra.
Sáo đàn rộn rịp chim vang rú,
Gấm vóc tưng bừng giậu trổ hoa.
Thi liệu một thì đầy trước mắt,
Thi ông, người thế ai hơn ta?
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 07/10/2008 20:44
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi cao nguyên minh ngày 27/06/2009 15:57
Nhàn rỗi thảnh thơi cất tiếng ca,
Phong lưu ngoài cõi tục là ta.
Núi non trùng điệp khoe màu ngọc,
Sóng nước long lanh trải ánh ngà.
Hoà tấu chim rừng ca ríu rít,
Gấm thêu bên giậu ngát hương hoa.
Là một kho thơ trong đáy mắt,
Thi nhân, khách tục dễ hơn a?
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 17/06/2011 21:00
Nhàn đến rảnh rang ngâm vịnh chơi,
Phong lưu cõi thế nhất trần đời!
Nghìn trùng non biếc ngọc phô vẻ,
Vạn khoảnh nước trong gương rạng ngời!
Đàn sáo rộn ràng chim núi hót,
Lụa là thơm ngát giậu hoa tươi.
Luôn luôn đầy mắt kho thi tứ,
Ai sánh thi ông lắm của trời.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/10/2014 15:05
Thanh nhàn nên dễ hứng ngâm nga,
Thoát tục phong lưu thú cảnh nhà.
Nước ánh pha lê ngời vạn khoảnh,
Non phơi ngọc bích gợn muôn xa.
Chim rừng rộn hát ngân đàn sáo,
Hoa giậu lừng thơm thắm gấm là.
Trước mắt cảnh bày bao cảm ý,
Ngâm bình mấy kẻ được như ta.
Gửi bởi hongha83 ngày 19/06/2016 08:18
Thảnh thơi không việc lại ngâm nga,
Ngoài cõi phong lưu tự một nhà.
Ngọc bích nghìn trùng non nối mãi,
Pha lê muôn khoảnh sóng lan xa.
Ven rừng chim rộn câu đàn sáo,
Giữa xóm hoa thơm vẻ lụa là.
Đầy mắt tứ thơ giàu một thuở,
Người đời ai với bạn thơ ta.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/06/2018 12:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/12/2019 05:50
Việc gì nhàn rỗi không ngâm nga,
Thoát tục phong lưu ấy chính ta.
Trùng điệp núi non như ngọc bích,
Lung linh sóng lặng chiếu gương xa.
Chim rừng ríu rít như đàn sáo,
Trong giậu hoa thơm tựa lụa là.
Đáy mắt tứ thơ thi liệu lớn,
Nhà thơ sánh với người sao cà?