Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt vãng xứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2014 02:18
Nhớ Trần Vũ Mai
Tuy Hoà như bữa gia đình mộc mạc
giản dị và ấm cúng mời tôi
một chút biển trong đôi khúc cá
một chút đất đai rau xanh thơm lá
núi trên kia cũng chợt xuồng ghé ngồi
ly cuối ngày bạn bè đầy vơi
thị xã hồi sinh bao năm ngưng đọng
cuốc xích lô vòng tròn ngó bộ lâu hơn
Tuy Hoà gió và Tuy Hoà nắng
cứ ân cần căn nhà gỗ vây quanh
ngày áp thấp mưa dềnh con đường trơn
ngườ che ô cho tôi nhờ về đấy
sao mắt em nhìn tha thiết vậy
khiến trong tôi vừa cũng đang mưa
Tuy Hoà của một thời ngang dọc câu thơ
ở buồn quá giá mà Mai còn đó
hai thằng mình thả bộ qua lối đá
Phước Hậu kia chẳng mấy bước kia mà gần
những điều này chính là nỗi tủi thân
của chính tôi. Trưa Tuy Hoà trắng sóng
thì ngàn câu tôi xin lỗi Tuy Hoà
nhiều quá rồi hình như chén thứ ba
tôi nâng lên vẫn Tuy Hoà nằng nặng...