Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha
Đăng bởi letam vào 12/01/2011 22:57
Trong thiên hạ có lẽ em và ta là
những người phạm thượng nhất
Em quanh năm bán lưng cho trời
mặt cúi gằm vào đất
Còn ta thi sĩ rong chơi
Nơi mặt em cúi gằm vào đất
Bay lên trời màu đồng xanh
Cũng từ đấy bay lên câu hát
Quan họ lả trắng cánh đồng làng
Cũng vì em bắt ta yêu dại cuồng
Ném lên trời khát vọng
Những câu thơ thường làm trời giật mình
Xe ngựa hoàng hôn lọc cọc bình minh
Men thương, lơ thơ cầu, nghiêng Đuống
Ba con sông bồi đắp Luy Lâu
Những mối tình suốt đời luống cuống
Chỗ nào cũng gặp em ruộng sâu
khom lưng cấy gặt
Chỗ nào cũng Kinh Bắc ngọt ngào
Nuôi dưỡng thơ và bắt ta phải chết
Và từ từ hồi sinh
Và từ từ hóa một anh linh....