Em là biển thì anh xin là đất
Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
Đất dịu hiền ôm chặt biển xanh
Biển sâu thẳm mênh mông đất lẽ nào chẳng biết
Biển cồn cào khi vui khi gào thét
Có hay chăng lòng đất âm vang
Cũng có khi lòng đất bàng hoàng
Đã sụp xuống nhường thêm cho biển đấy
Suốt năm tháng mạch đường tuôn chảy
Đất đắp thêm cho tình biển vơi đầy
Đất âm thầm nghe biển reo vui
Tiếng sóng vỗ, biết trái tim mình đập
Có bao nhiêu nước chảy về ôm ấp
Giành cho biển mênh mông, biển đậm đà
Trách chi nhiều em hỡi, biển bao la
Đất lặng im, nhưng không phải vô tình đâu nhé.


(Xem thêm bài Biển của Nguyễn Thị Hồng Ngát, hai bài thơ đi đôi với nhau)