Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân » Lạ lùng sao, đớn đau này (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 13/05/2019 00:19
Sài Gòn này không còn là của đôi ta
Sài Gòn của người một mình thôi
Sài Gòn của ta một mình thôi
Hai đứa chia chung một khung trời
Mà tuyệt mù cách biệt.
Ta chia nhau một vầng trăng
Mà nhớ nhau kinh khiếp.
Người đi đi.
Dù còn có những điều người chẳng bao giờ biết.
Cứ để ta yêu người một mình thôi
Những cây me trên đường Thi Sách
Vẫn hiền ngoan ngón lá vẫn thật thà
Những cây me trên đường Nguyễn Du
Cũng vậy.
Chúng biết gì chuyện hai đứa mình xa?
Quán cà phê định mệnh mùa thu
Giờ chỉ còn là một kỷ niệm không tiện nhắc
Vỉa hè lũ cá bay
Cốc sấu đá ngọt ngay
“Những ngôi sao to bằng cái đĩa tây”
Lời người vẫn còn đu đưa trong vòm lá
Ta yêu người một mình thôi.
Ta yêu người một mình thôi
Lắm khi ngỡ đã hết rồi
Mà chưa!
Và người sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi
Chuyện chưa bưa sao chợt kết nửa chừng.
Tình giản dị ta giữ yên vậy nhé
Giờ cuồng say đã hoá nỗi bao dung.