Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân
Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2021 07:58
Ta chẳng nhớ Sài Gòn năm ta trẻ
Phố có sâu như phố của bây giờ
Ta quýnh quáng giữa đời muôn nẻo rẽ
Để cuối cùng quên hết những câu thơ.
Ban-công nhỏ
Lũ mèo
Viên gạch vỡ
Những tàng me tô biếc bóng đêm mờ
Ai đỏ mắt, ai cười khan góc quán
Ai trở về thinh lặng giữa cơn mưa.
Cầu thang tối
Bóng đèn vàng chớp tắt
“Thương nhau đi
Thương mãi
Dẫu không còn”
Lời ước hẹn muôn đời như dao sắc
Và chúng mình là những đứa trẻ con.
Buồm vẫn lướt giữa dòng sông mộng tưởng
Những vì sao tha thiết thở bên trời
Dẫu đốt hết những tờ thư trở úa
Thì chuyện mình có lẽ vẫn đau thôi.