Anh có nợ gì em đâu
sao cứ tự vơ vào mình cho khổ
Em là người đàn bà có trái tim bằng gỗ
thật khó giao hoà với những yêu thương

Đừng đứng đợi em ở cuối con đường
Em như đứa trẻ ham chơi lang thang khắp nẻo
một bông hoa dại bên đường cũng đủ mà níu kéo
biết bao giờ mới về nổi sân ga

Cũng đừng đợi em ở giữa ngã ba
vì có thể con đường em đi rẽ về phương khác
dẫu có thể gặp muôn phần chua chát
nhưng ít ra em được là mình

Nếu có thể hãy đợi em ở phía bình minh
Người đàn bà trót mang trong mình trái tim bằng gỗ
nên chỉ muốn tự thiêu
phía ấy mặt trời…