Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Đăng bởi Lavie vào 27/05/2008 11:05
Con Cún, con Mèo và con Sâu đo
Yêu các con mẹ thường gọi thế
Khi chơi với nhau Cún hay trêu
Mèo rồi bắt mẹ ngồi phán xử
Xem Mèo sai hay Cún sai?
Con Sâu đo sứt răng cửa nhoẻn cười
Lũn cũn đến bên xem Mèo sai, Cún đúng?
Ôi, có các con gian nhà náo động
Mẹ bỗng thành người khó công minh.
Cui Cún, con Mèo. con Sâu đo -ba núm run của mình
Lúc các con vui chơi, khi các con hờn dỗi
Mỗi bữa ăn ào ào như gió thổi
Mẹ mừng vui trong không khỏi lo thầm…
Giờ xa con, trống trải giường nằm
Vắng tiếng khóc, tiếng trêu nhau mỗi tối
Cún, Mèo. Sâu đo ơi, thương các con biết mấy
Mỗi ngày lớn lên vắng lay mẹ vỗ về.
Nhìn nét chữ nghều ngào của con Sâu đo
Biết năm nay con đã vào lớp Một
Đọc lá thư của con Mèo hay mách
Con Cún trêu em giờ lớp bảy rồi.
Chóng thế, Hà Nội của tôi ơi
Khi tôi đến với Người cổ còn quàng khăn đỏ
Nay dẫu chưa già nhưng cũng không trẻ nữa
Mẹ của ba con đâu có phải chuyện đùa!
Tôi đi trong thành phố Matxcơva
Gặp trẻ em Nga giống Mèo hay gióng Cún
Hay giống Sâu đo cuộn tròn áo ấm
Mẹ bồi hồi như gặp các con.
Trẻ em là những thiên thần trắng trong
Là không khí, là hoa thơm trên trái đất
Cha và mẹ chẳng thể nào hạnh phúc
Nếu quên rằng: trên đời này còn có các con!