Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Dễ cảm nhận về mùa thu Nga
Matxcơva lá vàng - một màu vàng dường như chỉ ở Nga mới có
Màu vàng không buồn mà rực lên như lửa
Màu vàng bâng khuâng gợi nhớ rất nhiều .
Matxcơva, thức dậy một tình yêu
Khi nhẹ bước và hít đầy lồng ngực
Cái hơi lạnh dịu êm của tuyết
Từng hạt trắng li ti bay bay...
Matxcơva! Tôi đã gặp ở đây
Hơi ấm quê hương qua từng giọng nói
Những vất vả nhọc nhằn của bạn bè đồng đội
Cho đất đai từng ngày thay đổi thịt da
Chiu chắt niềm vui người gửi đến cho ta
Để khỏi thấy mình sống xa Tổ quốc
Khi khuya vắng tôi lại nghe bài hát
Về những ngày đánh Mỹ năm xưa.
Nhớ Trường Sơn Đông đang mùa mưa
Nhớ cô giao liên một mình trong rừng vắng
Sống giữa Matxcơva mà lòng luôn canh cánh
Tôi như sông Hồng không một phút bình yên.
Đời nhọc nhằn mà vẫn muốn yêu thêm
Những viên đá lát đường trên quảng trường màu đỏ
Yêu những đoàn người áo quần sặc sỡ
Đi dạo chơi trên đường phố thanh bình.
Matxcơva. Người rộng lớn mông mênh
Giơ tay đón bạn bè trăm ngả tới
Lá rực rỡ trong vườn cây nắng gội
Ôi màu vàng mùa thu vô tư!