Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Mầm sống
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 23/11/2008 05:38
chiếc lá hạt mưa sợi gió
tiếng chim dòng mắt mùa thu
đừng cố nói lời an ủi
với con tim tự cầm tù
cho ta giật tung mạch máu
xé toang từng sợi gân mòn
giằng con tim ra khỏi ngực
cho dòng nhựa tứa véo von
hãy lấy nụ cười em là rượu
cho ta nôn sạch u buồn
hãy lấy nụ cười em là nước
gột hồn ta dưới mưa tuôn
hãy rưới nguồn vui như dòng sữa
lên ly cà phê đen bầm
hay gieo hơi sống như cỏ mướt
lên hoang đồi tua tủa gai đâm
cho ta làm đôi tai chú thỏ
nghe nàng thu rón rén bước chân ngà
em đừng sợ làm ta vỡ giấc
chỉ khi nào em chẳng ở bên ta…
cho ta làm mùa thu trong chốc lát
để ta nhen vào mắt của muôn loài
một niềm vui dịu buồn như bóng tối
khẽ khàng nằm xuống đợi ban mai
cho ta được là em trong khoảnh khắc
để ta hôn lên tê má của mình
khi trở lại nếu ta cười vơ vẩn
có nghĩa là ta đã được hồi sinh