Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 25/11/2008 09:40

sự già đời như khựng lại ở đây
tôi cảm thấy mình không già thêm nữa
sẽ có thêm cảm xúc và có thêm kinh nghiệm
nhưng trí não tôi già thế đủ rồi

tôi biết tôi không thành kẻ lõi đời
tôi đang già hơn họ nhưng khi họ già đi tôi vẫn trẻ
tôi tự giam mình để khi thoát ra tường tận những điều mới mẻ
nhìn sự vật đúng theo bản chất và tâm linh

sống cho nhân gian xong tôi sẽ sống cho mình
tôi sẽ hát hoặc trồng hoa trông con cháu
tôi sẽ không để trẻ em thấy máu
chúng đọc qua sách báo là đủ rồi

có người bảo: "chỉ có đau thì mới lớn khôn thôi"
nhưng tình thương còn nhiệm màu hơn thế
khi chúng ngã, tôi chỉ để chúng đau vài giây rồi bồng bế
và thầm thì: không được để ai đau
khi chúng lớn hơn, tôi để chúng tự mình đứng dậy
rồi mỉm cười và vui vẻ xoa đầu
chúng vẫn sẽ nên người và dũng cảm cho nhau

bài học vỡ lòng là lẽ đúng lẽ sai
dạy chúng cách cười cách khóc trước khi học chữ
và muôn đời phải nâng niu phụ nữ
thế rồi thả cho chúng đi chơi

sẽ không bao giờ để chúng bị bỏ rơi
nhưng sẽ phạt để chúng thấy cô đơn và ăn năn khi phạm lỗi
dạy chúng thứ tha nhiều và ít hờn ít dỗi
cho chúng làm những việc của trẻ con
và luyện rèn đúng sức của trẻ con

sẽ không đứa trẻ nào lớn lên phải héo hon
mục đích sống của tôi là thế
tôi chưa chết khi mà tôi chưa thể
tôi nghĩ, người đàn ông là người không có tuổi sống suông


(11.09.2002)