Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Tử Thành
自古皆云蜀帝魂,
巢居獨得眾禽尊。
飛來只愛春山好,
殿閣荒涼煙雨村。
Tự cổ giai vân Thục đế hồn,
Sào cư độc đắc chúng cầm tôn.
Phi lai chỉ ái xuân sơn hảo,
Điện các hoang lương yên vũ thôn.
Từ xưa đều nói là hồn Thục đế,
Loài ở tổ, riêng ngươi được các chim tôn trọng.
Bay tới, chỉ vì thích núi xuân đẹp,
Để điện các hoang lạnh, nơi khói
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Xưa đồn Thục đế hoá thành mi,
Chim chóc, riêng mi được nể vì.
Núi đẹp xuân tươi mi thích chí,
Tiêu điều đất nước, có hay gì!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/06/2016 16:41
Tự cổ gọi ngươi hồn Thục Đế
Bao nhiêu chim chóc thảy tôn vì
Núi xuân ưa thích nên bay tới
Đài gác hoang lương mặc khói bay
Gửi bởi PH@ ngày 22/09/2017 20:14
Đều nói là hồn Thục đế xưa
Cả loài tôn kính giống chim vua
Chỉ về núi đẹp khi xuân đến
Điện gác lạnh hoang thôn khói mưa.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/01/2019 09:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/11/2020 16:43
Xưa đều gọi Thục đế hồn,
Riêng ngươi chim chóc, được tôn trọng nhiều.
Núi xuân bay tới, thích yêu
Điện lầu hoang lạnh, khói chiều mặc bay.