Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 15:21

bắt đầu
những cơn mưa mịn vỗ vai mặt trời
bắt đầu
những chiếc lá nhẹ dạ nhất
sớm sủa tin lời phủ dụ của lũ gió manh tâm
lai rai bỏ nhánh rời cành
chao liệng khoảnh khắc trong không
bắt đầu
những ngày tháng
của tàn phai

em thì xa quá xa
làm sao nghe tiếng não nề
ngân nga lòng gác chật

kẻ vượt biển đã tới bến mạnh lành
nhưng chết ngay khi đặt chân lên bờ đất
kẻ leo rào đã chụp được Tự Do
nhưng tức thời buông tay bổ ngửa
là ta

em thì xa quá xa
làm sao nghe tiếng dội dồn
hơi thở người
vỗ theo từng nấc thang cây xưa rích
Paris
ta mỗi bữa lếch thếch leo
mút bảy tầng
sống – tóc cọ quẹt nóc nhà
sống – nơi đặc biệt
dành riêng cho hạng ở đợ

em thì xa quá xa
làm sao nghe tiếng vỡ loảng xoảng dòn tan
lung bung lòng gác chật

phải, ta đánh rơi ta
nát vụn
sau khi đánh rơi Việt Nam
bên kia bờ biển mịt

bắt đầu
chút ẩm buốt hà đẫm mặt bày ngói xám
bắt đầu
đám cây lêu nghêu vệ đường
sửa soạn bất lực lê thê
chịu trận
hết mùa thu tàn nhẫn
lột sạch bách y phục
đến mùa đông dã man
ướp tuyết băng đặc máu đông tuỷ

mùa xuân ôi vời xa
ta ngồi mòn ghế mỏi
nghe kiệt quệ mầm xanh
còn chi đơm lộc gượng
còn chi ươm nụ cười
đón nắng hồng ấm áp
ban phát từ tim ai

cây cối sẽ phục sinh vào đầu tháng tư năm tới
phần ta
cách gì tươi tắn lại
khi đời đã sang thu
cộng với lần bứng gốc…


Paris, ngày 22/9/80

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]