Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Tất Nhiên
Đăng bởi MinhDien vào 18/04/2007 05:41
Ta bạt mạng kéo theo người bạt mạng
Nên cơn vui thường kéo theo cực hình
Nên tương lai bằn bặt ở lòng mình
Nên bất hạnh ngập đầu ai vô tội
Người mới lớn cửa hồn chưa bám bụi
Vội vàng chi mở rộng cánh tin yêu?
Biết đâu ta lẩn quẩn một đời, liều
Chuyên đội lốt thánh nhân đi... lường gạt
Người mới lớn vung tình ra thẳng tắp
Không so đo cân nhắc phút giây đầu
Như tên bay chưa kịp nhắm bia nào
Khi kiệt sức cam đành... ghim xuống đất
Người mới lớn tiêu hoang tình thứ nhất
Chỉ vì ham đổi được phút danh thơm
Biết đâu ta cong xương sống, cong xương sườn
Dìm uất hận nơi đáy gan lửa rực
Ném nhân cách vào ngàn sâu ký ức
Trát bùn tanh lên mặt đã bao năm
Mới ngoài hai mươi mà trầm trọng chứng đau lưng
Bởi luồn cúi mỗi ngày dăm bảy bận!
Đời chẳng khác tay ma đầu biển lận
Keo kiệt từng phần danh lợi sớt chia
Bước ra đời ai cũng đội mão mang hia
Ai cũng cố nguỵ trang cũng nặng phần trình diễn
Người mới lớn tưởng lầm ta linh hiển
Nên cuối cùng lệ rát má thanh tân
Nên cuối cùng tê tái dạ ăn năn
Ta lúc nào cũng động lòng trắc ẩn
Những nhân đạo càng nhiều càng... chết sớm
Bởi ta từng ngã ngựa rơi thương
Cũng như từng nâng đỡ kẻ dưới chân
Từng thua ngược nhiều phen hơn thắng ngược!
Người mới lớn có buồn, thì, cứ khóc
Kinh nghiệm đời ta tặng đó, cầm đi!
Lá còn xanh trên nhành cánh xuân thì
Đau đớn chỉ như... vài xao xác rụng
Gió còn nổi bạo tàn muôn muôn trận
Hãy tập tành chịu đựng thêm, hơn
Hãy nhớ rằng, không phải sự ghen tuông
Là phương pháp buộc ràng hạnh phúc!
Người mới lớn có buồn, thì, cứ khóc
Bàn tay mình hứng lấy lệ mình rơi
Máu sẽ hoà tan ngàn phiến ngậm ngùi
Sẽ giảm nhiệt... (rất cần cho mai hậu!)
Ta đã đứng thế quay cuồng bông vụ
Trớn theo roi mới giữ được thăng bằng