Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2018 08:30

Một mình ngồi giữa đêm chùng
Bức tường kể chuyện Thạch Sùng yêu nhau
Vữa vôi rớt hạt bụi đau
Một mình ta với nỗi đau một mình
Một mình nghe tiếng lặng thinh
Nghe đêm chảy cuối hành trình bình minh
Một mình ngồi vá cuộc tình
Tay run run nắm tay mình quạnh hiu
Một mình nhìn bóng liêu xiêu
Giật mình mới biết người yêu lấy chồng
Thế mà vẫn ngóng vẫn trông
Mong về gõ cửa đêm hồng - cơn mơ
Cho dù một chút hững hờ
Để môi bớt nhớ cho thơ bớt buồn

Một mình xâu chuỗi hạt chuông
Thì thôi cứ để nỗi buồn cho vui


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]