Há phải vườn xưa gửi tuổi già,
Ở đâu yên đó cũng là nhà.
Mừng nay con cháu vui hôm sớm,
Buồn nỗi thân bằng bỗng cách xa.
Sống thác bền gan trời đất hẹp,
Gươm đàn xếp xó tháng ngày qua.
Non sông mờ mịt quê hương mất,
Còn có Hằng Nga đoái đến ta!


1954

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]