Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Quang Diêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2020 14:09
Buồn tha thiết nghe nàng khuyên nhủ,
Bực nỗi nhà ủ rũ mặt mày,
Nghĩ mình gặp lúc chẳng may,
Não nề nếm đủ đắng cây mùi đời.
Căm giận muốn vạch trời thử hỏi,
Tội tình chi nghèo đói thế hoài.
Ngày càng quẫn bách sinh nhai,
Bát cơm manh áo biết ai trông vào.
Nỗi cày ruộng không sao xiết kể,
Mãi phải phường cậy thế cướp công.
Suốt năm chân lấm tay bùn,
Rồi ra chẳng có một đồng dính tay.
Kìa chẳng thấy dân cày đâu đó,
Pháp luật bày đãi họ rất khoan.
Chia cho khắp cả dân gian,
Mỗi người mỗi có ruộng nương cày trồng.
Dân lao động vẫy vùng cá nước,
Làm cho phường bán tước co tay,
Người sao vận hội quá may,
Ta sao cảnh ngộ chua cay thế này.
Ý anh muốn sang ngay nghề khác,
Ngõ tránh phường khắc bạc thành gia.
Nhưng xem công nghệ mỗi nhà,
Rõ ra càng lại sút sa lạ dường.
Oán cho kẻ ngồi không ăn sướng,
Biết có mình chẳng tưởng có ai,
Phận đành đành vậy dám nài,
Oan này có một kêu trời nhưng xa.
Nay em đã quyết ra tài gái,
Tiếp tay anh kéo lại nghiệp nhà.
Cùng nhau chia gánh đường xa,
Tuyết sương chẳng quản phong ba cũng liều.
Vì ta muốn cứu nghèo đỡ ngặt,
Phải đánh liều dìu dắt nhau đi,
Đồng lòng bí hiểm nhi vi,
Tìm nơi vùng vẫy may khi gặp chiều,
Thôi thì có trèo đèo lặn suối,
Phá rừng hoang khai lối sanh nhai.
Ra tay bới gốc ruồng gai,
Trừ cho tiệt giống thảo lai sạch sành.
Quyền sanh hoạt tự mình chủ lấy,
Ruộng đất ta ta cấy ta cày.
Ví dầu muôn đắng ngàn cay,
Khỏi điều ruộng mướn lúa vay thiệt thòi.
Thế mới gọi vãn hồi sanh hoạt,
Thế mới rằng giải thoát lao nông.
Trong khi nước túng đường cùng,
Nếu rụt rè mãi còn mong nỗi gì.
Kìa chẳng nhớ đương khi Âu chiến,
Gái trai đồng gánh việc quân doanh.
Sau khi chiến cuộc kết thành,
Nữ quyền phát đạt nổi danh toàn cầu.
Nước đã thế nhà âu cũng thế,
Nhà chẳng tề nước dễ gì an.
Cho hay những khách hồng nhan,
Truân chuyên làm quán, giang san là nhà.
Thôi chớ nghĩ gần xa gì mãi,
Mau đứng lên chuyển bại làm thành.
Muốn cho giải thoát nhân dân,
Liều đem son phấn hy sinh mới là.
Kém gì phụ nữ người ta!