Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2017 16:46
Tôi chẳng hiểu gì ngôn ngữ của em
chẳng thể nào hiểu nổi
dù em bay lên trời
hay em rơi
vẫn thế!
Theo đám đông
tôi hoan hô cổ vũ
tặng em hoa
và một nụ cười
(nụ cười của tôi đã tặng nhiều người
đã hoá dởm
điều này em chẳng biết?)
Nhưng, bó hoa em tặng luôn người khác
Nụ cười của tôi? - Em vứt đâu rồi?