Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quốc Anh » Chua ngọt thường ngày (1997)
Đăng bởi hongha83 vào 14/10/2017 08:20
Đôi mắt buồn buồn thôi miên
Hút tâm hồn tôi đóng đinh nơi vừng trán rộng
Phố xá đông người ngợm như sôi
Tôi may mắn có người đổng cảm
Bao nhiêu thơ hoá bụi bặm trên đường
Tôi vui sướng với “Bài ca số phận!”
Quên béng mình phi - brô - sắc - côm
Lòng trắc ẩn mong một điều gì đó
Mơ hồ xa và mơ hồ gần
Tôi tính tháng, tính ngày - buồn vơ vẩn
Không hề biết mình giết chết thiêu thân
Ôi, ngọn lửa!
Cách núi cách sông cách trời cách bể
Tôi quay cuồng trong Ảnh Ảo
Thực!
Hư?