Vào một ngày nào đó trong cuộc đời
người sẽ nhận ra mình quá chừng lẻ loi

Không có ai để cùng khóc hay cười
để ngồi xuống nhìn nhau trong lặng lẽ
choàng tay ra với khoảng không mà người từng nghĩ là đầy hơi thở
của những trái tim luôn hăm hở
được bao dung…

Vào một ngày nào đó trong cuộc đời người mới hiểu giá trị của cái quay lưng
chỉ thấy trong miệng mình đủ trăm ngàn vị đắng
hoá ra cô đơn chỉ là một điều gì đó rất đơn giản
như khi người nắm tay lại mới biết là không thể nắm chặt
trừ khi nắm tay một người khác
bằng yêu thương…

Không ai nhận ra tiếng cười cũng có thể giấu được nỗi buồn
nên người tập cười như đã từng tập đi, tập nói
tự nhủ với bản thân rồi một ngày nào đó sẽ tới
ngày mà trái tim đã quen với bóng tối
không cần nữa ánh sáng lung linh…

Vào một ngày nào đó trong cuộc đời người sẽ hiểu người cần phải quên
thức dậy vào buổi sớm mai và không cần nhớ ngày hôm qua mình đã sống
ký ức chỉ là một tờ lịch hết hôm nay sẽ rơi xuống
người sẽ thôi nhớ thương những điều mình đã từng chạy trốn
xa lạ với nỗi đau…

Không còn ai nữa nên người cũng không thể buộc mình đến hay ở đâu
cứ để bước chân tự nhiên đi trong ngơ ngác
cố gắng như thế nào người cũng vẫn là người không thể khác
cầm tay mình lên và lau nước mắt
thật giản đơn…

Vào một ngày nào đó trong cuộc đời
người mới biết yêu thương?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]