Nhà tôi đó
nấp sau những ngọn gió
và một khu vườn…

Nhà tôi đó, sẵn có bên trong một người thương
áo hôm nào cũng thơm mùi âu yếm
nắng sớm ngoài kia những ngày bộn bề lòng thu xếp
chỉ cần một tiếng cười khúc khích
là đủ xua tan…

Nhà tôi đó, tóc được gội mỗi ngày để hít hà cho hết cả không gian
chén đũa dọn ra đôi lần va vấp
đâu ai giống như ai nên muối mặn thì gừng cay có gì đâu lạ lẫm
một người ngước mắt nhìn lên một người khép mi nhìn xuống thấp
biết phải nói ra những niềm riêng thật chậm
để mà còn cân đo…

Nhà tôi đó, nhiều đêm ngày cửa nẻo thấp thỏm âu lo
khi tiếng giày cởi ra rụt rè sợ một người thức giấc
sao dám tin với phố đông người chật
nên cứ về là muốn làm đứa trẻ con vô tư và thành thật
với cơn đói cùng khoảnh khắc biếng lười…

Nhà tôi đó, lắm lúc buồn lại nghĩ đến ngày rong chơi
mắt chưa bao giờ ngoảnh lại phía sau để nghĩ về điều gì vương vấn
nhưng con đường mai kia cũng chỉ là con đường hun hút bụi đường xa tít tắp
có nơi nào cho mình bật khóc
vì mình được yêu thương?

Nhà tôi đó,
có hai con người rất bình thường!