Đôi khi không còn đủ sức để đứng lâu được nữa
hãy nằm xuống và lắng nghe…

Dưới mỗi bước chân của mình là những dấu vết đã qua
những yêu thương mà mình không biết cách gìn giữ
những lạnh lùng mà mình trao đi như một liều thuốc thử
những tháng ngày mình sống như loài thú dữ
đầy rẫy bất an…

Nằm xuống thật chậm và vòng tay ôm lấy chân
để biết mình cũng từng làm tổn thương bao nhiêu người khác
ích kỷ với bản thân trong những lần chối từ gánh vác
mình đã lùi sâu hơn khỏi vùng ánh sáng
nơi từng muốn lao vào…

Mạnh mẽ bao nhiêu lần rồi cũng bộc lộ một lần đau
phơi bày hết con người thật từng lặng im che giấu
chỉ là đứa trẻ con luôn cần tìm nơi nương náu
thấy phía nào bình yên cũng cười, cũng giơ tay níu kéo
sợ mình bị bỏ rơi…

Sợ một ngày nào đó nhìn quanh chỉ còn lại gió trời
sợ một ngày nào đó nhìn quanh chỉ còn lại nước mắt
sợ một ngày nào đó nhìn quanh chỉ còn lại không gian im vắng
sợ một ngày nào đó nhìn quanh chỉ còn lại mình ngơ ngác
gọi tên những yêu thương…

Nằm xuống đi, nằm xuống một lần sẽ dễ dàng hơn
cho ngày sau đừng huyễn hoặc thêm nữa
làm một người bình thường cho ngoài kia bớt đi những đổ vỡ
tin vào cái nắm tay đã đong đầy thương nhớ
của duyên may…

Vì đã đến rồi cũng sẽ đi khỏi cuộc đời này
vì không ai muốn cô đơn là định mệnh
vì mở lòng ra có thể sẽ thêm vết thương nhưng có thể sẽ lành lặn
vì thà đắng cay còn hơn là hối hận
đã không nắm chặt tay…

Đôi khi không còn đủ sức để đứng lâu được nữa
hãy nằm xuống cho yêu thương đó biết mình đang hao gầy!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]