Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi hảo liễu vào 23/08/2017 11:42
Mẹ đã cùng con đi
từ 9 tháng 10 ngày…
Mẹ hoài thai con từ lúc chỉ là một nhịp tim vang lên trong lồng ngực đầy
những yếu ớt từng khiến lòng lo sợ
mẹ đã thế chấp bao nhiêu đêm giật mình vì con đang cần một điểm tựa
giữa bóng tối của hơi thở
mẹ biết chỉ cần giọng nói của mẹ vang lên…
Mẹ nhìn thấy con lần đâu tiên té sấp ngửa xuống cuộc đời con đã tin
chân rướm máu và trái tim thì vụn vỡ
con có biết vào giây phút ấy mẹ đứng lặng im nhưng tâm hồn quỵ ngã
chỉ muốn được như cơn mưa rơi xuống mảnh đất khô cằn sỏi đá
tưới mát một chút bụi mù…
Mẹ đã cùng con đi ngay cả khi con cặm cụi một mình với cơn đau
mẹ chắp tay hướng về con ở phương trời xa tít tắp
mẹ thức dậy vào lúc nửa đêm rồi tự ủi an mình rằng con đang bình yên trong chăn ấm
mẹ đôi khi quên mất một ngày nào đó mẹ không còn đủ sức
lo lắng cho chính mình…
Không mấy ai mong con sẽ trả cho mẹ một tuổi xuân yên bình
chỉ cần con vững vàng lúc bước chân vào bão tố
nếu không còn ai thương mình thì con vẫn có thể
tự tay mình nhóm lửa
với thứ mình yêu thương…
Mẹ đã cùng con đi không chỉ một đoạn đường
mặc kệ những lần con lãng quên với cuộc vui vừa tìm thấy
rồi sẽ có người chăm sóc cho con hơn tất cả những gì con mong đợi
một người xa lạ đã về tới
thì mẹ vẫn dõi theo…
Mẹ sẽ cùng con đi đến cả những kiếp nào…