Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 15:40
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người sẽ vui…
Có một người đã ngồi nơi đấy đợi trong bóng tối lâu lắm rồi
có một người đã nhiều đêm mơ giấc mơ dưới mái nhà người khác
có một người đã lấy tay mình tựa dưới đầu để ngăn giọt nước mắt
có một người đã ước ao mình không phải là mình trong từng cay đắng
có một người đã biết trước mình sẽ mất mát
ngay từ lúc bắt đầu…
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người nhắm mắt lại thật lâu…
Tưởng tượng lại một quãng đời mình đã sống
nhìn hạnh phúc của một người mà trong lòng chỉ muốn khóc
nhìn nụ cười của một người mà cắn răng trong cô độc
nhìn bình yên của một người mà bão giông suốt tháng ngày hằn học
mình sống để làm gì?
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người muốn nằm xuống dù chẳng biết để làm chi…
Có quá nhiều niềm tin cần tin nhau nhưng sao chỉ một mình mình được biết
có quá nhiều thương yêu nhưng sao chỉ một mình mình nuối tiếc
có quá nhiều âu lo nhưng sao chỉ một mình mình cần cay nghiệt
có quá nhiều… quá nhiều chờ mong… nhưng sao chỉ một mình mình nhận hết
dù mình cũng xứng đáng được yêu thương?
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người không biết có thể bắt đầu với một người nữa không…
Sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy một người chờ mình bên ngoài cánh cửa
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy mình thuộc về một người mình cần bày tỏ
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy một người dặn mình đừng tin vào ai nữa
sau những đêm hằng tin vào ngày mai sẽ thấy mình không cần phải nguyện cầu cho một thương yêu đổ vỡ
mình đã quá nhẫn tâm…
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người đứng nhìn trong lặng câm…
Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
lần đầu tiên có một người biết trái tim mình đã chết cho một quãng đời mình không cần…