Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi hảo liễu vào 22/12/2016 23:16
Gửi tuổi thanh xuân đã có những tiếng cười
mà mình may mắn tìm thấy trong tháng ngày lẻ loi…
Những giấc mơ được gói gọn vào một khoảng trời
ở nơi có một người đầy thương nhớ
một người chỉ đứng im thôi để chúng ta xoay tròn xung quanh như chiếc chong chóng giữa chiều gió
một con người lòng vẫn luôn để ngỏ…
nhưng không dành cho mình!
Gửi tuổi thanh xuân mà mình đã chắp tay xin một chút yên bình
khi cho đi từng bao dung không màng hồi đáp
nhưng sao vẫn phải nhận về từng vết thương sâu đến ứa nước mắt
trái tim cứ ngỡ như đã chết
lúc chỉ vừa mới mở ra…
Con người sợ nhất là lúc phải im lặng dù có bao nhiêu xót xa
sợ tiếng nói cất lên sẽ là mình trong một con người khác
miệt mài với ước mong bằng niềm tin đơn giản
rồi sẽ đến lúc con người đó ngồi xuống và hỏi như ngơ ngác
- đừng yêu thương như vậy nữa được không?
Ai trong cuộc đời cũng có một khoảng tối ở trong lòng
mình đã thắp lên với hy vọng người kia sẽ nhìn thấy
không để mình đi đâu cũng mang theo niềm sợ hãi
ở cuối con đường nào đấy
lại là một con đường ngút xa..
Gửi tuổi thanh xuân
đã không vì mình nhưng vẫn phải đi qua…