Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 20/11/2016 16:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2016 14:13
Chỉ là mình muốn được là mình trong cuộc đời này
mà sao có quá nhiều đắng cay…
Mà sao giống như mình đang phải trả những món nợ đã từng vay
trong một kiếp nào đó không hề hay biết
đôi chân cứ dò dẫm đi dù trên tay có cầm sẵn ngọn đuốc
ai cũng dặn dò mình như một đứa trẻ con chưa biết gì về thế giới người lớn
đừng làm điều này, cấm làm điều kia…
Chỉ là mình muốn lúc nào đó tự mình bước trong một cơn mưa
có bệnh, có đau nhưng rồi sẽ hết
đâu ai có thể che chắn giùm mình cả đời với chiếc dù to lớn
rồi thì mình cũng sẽ ướt
từ dưới chân…
Có trưởng thành nào không gom góp lại từ những phân vân
hãy để tim mình sai khi còn có thể
ước một lần đau cho đến tận cùng của nghiệt ngã
mình sẽ đứng lên dù chung quanh là sỏi đá
vì những hạt giống cần nảy mầm…
Chỉ là mình muốn được là mình trong những tháng năm
nhìn gió mưa mà không hề e ngại
yêu thương một con người đến bất cần nỗi sợ hãi
ai tin mình hay mình phải tin ai cũng đâu chắc gì mãi mãi
nước mắt ở trong lòng…
Chỉ là mình muốn được là mình trong cuộc đời này
có khó khăn lắm không?