Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Đi qua thương nhớ (2012)
Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người lấy nỗi đau làm niềm vui…
(Của một người bật điện thoại giữa khuya để tin rằng không đến nỗi thiếu một vì sao dành cho mình trong cuộc đời…)
Để lần nào bước đi cũng muốn cúi mặt cho khác với mọi người
để lần nào cũng chỉ tin có mỗi mình thấy tuyết
để lần nào đưa tay ra cũng nhận về lạnh buốt
mà đâu chỉ là trong giấc mơ…
Là mùa đông nhưng không phải ai cũng hiểu được cảm giác được nhìn thấy mình bơ vơ
được nhìn thấy mình tự đưa tự đón
được nhìn thấy mình buộc khăn len và choàng áo ấm
được nhìn thấy mình đánh rơi nước mắt ở trong gương
Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là yêu thương
một người kề sát tim một người và trả lời - Không biết!
có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là hối tiếc
một người nắm lấy tay một người và trả lời - Đừng bước đi!
Có một ngày nào đó một người hỏi một người thế nào là chia tay?
Và mùa đông ấy trở thành mùa đông ấm nhất…
vì tuyết rơi đầy trời mà trái tim một người đã không còn cảm giác
vì cần gập người hằng đêm bởi không còn sức để nằm xuống
vì cô đơn đã trở thành một thứ giống như là nước uống
cần để sống mỗi ngày…
Cần để sống để nhìn thấy mình cũng biết cách đổi thay
biết cười trên nỗi đau và khóc khi thấy mình hạnh phúc
biết chấp nhận nếu mình muốn yêu thương thì trước tiên phải quên đi thói quen oán trách
biết giữ vị ngọt lại trong lòng cho những ngày chát đắng
biết ngoài kia còn có hàng triệu nỗi đau không cần đến nước mắt
vẫn khiến trái tim mình đứng im…
Có một mùa đông nào đó
một người mang cuộc đời mình ra và bỏ lại ở ngoài hiên
rồi những khuya không biết tựa vào đâu ngoài màn hình điện thoại bật sáng
tự nhủ bao gió, tuyết… có nhiều thêm cũng chỉ đù sức chạm vào da thịt
còn tâm hồn vẫn nhóm lửa hằng đêm!
Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười
của một người nhận ra mình có thể làm một vì sao sáng từ trong tối tăm...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cafe ngày 20/12/2010 22:32
Có 1 người thích
"biết chấp nhận nếu mình muốn yêu thương thì trước tiên phải quên đi thói quen oán trách"
--> Cho mình hỏi là, dù trong hoàn cảnh nào cũng kg được trách móc hay sao?
Gửi bởi Biển nhớ ngày 21/12/2010 18:50
Có 1 người thích
@: "Trách móc" gần như dạng hờn dỗi làm mình làm mẩy ý :)
Cứ "Trách" nhưng đừng "Oán" :p
Gửi bởi ChienSiNganCan ngày 26/12/2017 07:36
lời thơ là một người cô đơn chỉ biết giải bày với bóng hình mình phải k ạ