Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi hảo liễu vào 20/03/2016 11:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13
Biển rộng sông dài, người có còn thương ai
người có còn nghĩ đến một cái nắm tay…
Những ước mơ đã vùi chết chúng ta trong từng ấy đêm ngày
mỗi sớm mai chỉ còn là thức dậy
bước ra ngoài kia với muôn vàn trống trải
yêu thương làm gì để rồi yêu thương bỏ đi mãi
từ chối cả một lần được ngoái nhìn…
Người chỉ là một chút gió của mùa bão quen
không thể làm gì hơn bên cạnh những câu nói
có cố gắng dốc hết niềm tin cho một lần đánh đổi
vẫn cứ thấy mịt mùng khuya tối
dù đã luôn đứng ở đây…
Dù tự hứa với lòng ai đó hãy làm cánh chim bay
đâu thể giữ giấc mơ của một người thích sông dài biển rộng
những bình yên như ngồi cạnh nhau nghe mùi tóc
chỉ có trong những trang sách
mình từng đọc cùng nhau…
Có thể chờ đợi cả một cuộc đời hay chờ đợi đến bao lâu
làm sao nói được với yêu thương bất tận
giữa những đắng cay và hờn giận
người rốt cuộc cũng phải chọn
cho mình một lý do…
Biển rộng sông dài, người có cần theo đuổi mãi một giấc mơ?