Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt
Đăng bởi tôn tiền tử vào Hôm qua 22:56
Ở phía ấy là núi cao in bóng từng ngọn đèn vàng ấm trên vách tường
những yêu thương chở che ngôi nhà phủ sương mù đêm tối
có bước chân sáng sớm rời đi rồi khuya về rộn vang tiếng nói
bình yên không cần phải vội
vì muộn phiền chẳng có ở đây...
Ở phía ấy là những con sông và biển dài rộng hơn trong tim mỗi ngày
thứ tha hết lỗi lầm dù vẫn đang trẻ con hay bao năm làm người lớn
ước mơ ngoài kia không thể giữ được chân nên ngóng theo cả bình minh lên lẫn khi hoàng hôn xuống
những mẹ cha như mây trôi về hướng
có tiếng nói con mình...
Ở phía ấy là bữa cơm thường thiếu vắng một chút thương nhớ vô hình
được lấp đầy bởi bao dung trong bản năng của những người đi qua mưa gió
cứ yên tâm cuộc đời nghiệt ngã ra sao thì chiếu chăn vẫn ở đó
ôm tròn một vòng tay gầy nhỏ
cũng đủ làm trái đất ngừng quay...
Ở phía ấy là già nua hằn lên những giấc ngủ tháng ngày
mà thời gian không chờ ai để nâng niu hoài thơ bé
lá đã vàng hơn dù thảng thốt nhận ra hay hiểu trong lặng lẽ
rồi một hôm nào đấy đất trời sẽ
nhận về...
Ở phía ấy, sau một năm dài...
đang đợi chúng ta!