Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 14:28
Như một giấc mơ chúng ta sẽ bắt đầu
một đám cưới chỉ cần có trăng sao…
Giữa bầu trời và mặt đất này chúng ta đã may mắn tìm thấy nhau
sau một đoạn đường dài rất dài lưu lạc
mỗi người đều đã có những chọn lựa sai lầm và đầy nước mắt
không thể quay lại với năm tháng đó để ân hận
những trải nghiệm xót xa…
Ngày chúng ta làm đám cưới chỉ có hai chúng ta
nắm tay nhau bằng cả linh hồn và cảm giác
những ngọn gió này lặng im vì lắng nghe được hai trái tim lên tiếng
cuộc đời đã quá nhiều đớn đau nên chỉ một giây hạnh phúc
cũng đáng để nguyện cầu…
Những trăng và sao này có thể sẽ không còn lặp lại vào một đêm nào đó về sau
nơi chúng ta đứng đây có thể ngày mai sẽ khác
nhưng hơi thở này, niềm tin này tuyệt đối đơn giản
niềm tin đến sau cả triệu lần mất mát
nên không cần phải nói ra…
Như một giấc mơ, chúng ta sẽ không cần phải đi quá xa
biết rõ những dấu chân mình phải ở đâu trong tháng ngày mưa bão
sợ thiếu bình yên chứ không sợ nỗi lo cơm áo
chúng ta có đủ chỗ cho những khó khăn nương náu
để vui cùng…
Mỗi một con người được sinh ra đều có một người thấu hiểu sẽ đi cùng
có thể đến sớm hơn có thể đến muộn hơn không ai biết
và chúng ta đã ở đây để ngăn cuộc đời mình hối tiếc
ngăn cản mình đánh rơi một lẽ sống quan trọng nhất
với con người…
Như một giấc mơ, chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến đi của niềm vui!