Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
京國攜書二十年,
登龍每恨欠前緣。
夢隨翰苑清風外,
春在東亭白酒邊。
萬丈光芒窺太白,
一團和氣挹伊川。
寸懷別後勞傾仰,
耿耿高明月夜懸。
Kinh quốc huề thư nhị thập niên,
Đăng long mỗi hận khiếm tiền duyên.
Mộng tuỳ hàn uyển thanh phong ngoại,
Xuân tại đông đình bạch tửu biên.
Vạn trượng quang mang khuy Thái Bạch,
Nhất đoàn hoà khí ấp Y Xuyên.
Thốn hoài biệt hậu lao khuynh ngưỡng,
Cảnh cảnh cao minh nguyệt dạ huyền.
Du học ở kinh kỳ, hai chục năm nay,
Thường ân hận thiếu cái duyên may được bước lên cửa rồng.
Hồn mộng bay theo gió mát nơi vườn văn,
Lòng xuân ở lại bên chén rượu trắng chỗ đông đình.
Sáng ngời muôn trượng, nhìn thấy sao Thái bạch.
Hoà khí một vùng, múc ngòi Y Xuyên.
Sau khi tạm biệt, nghiêng dốc một lòng chiêm ngưỡng,
Vằng vặc vầng trăng, treo trong khoảng đêm trường.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/07/2008 11:39
Đèn sách kinh kỳ mấy chục niên,
Cửa rồng thường hận thiếu nhân duyên.
Mộng theo Hàn uyển, hoa cười gió,
Xuân toả đông đình, rượu ngát men.
Tia sáng muôn trùng, nhòm Thái Bạch,
Khí hoà một áng, múc Y Xuyên.
Sau ngày tạ biệt luôn chiêm ngưỡng,
Vằng vặc vừng trăng treo phía trên.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 24/08/2020 18:28
Hai mươi năm học kinh đô,
Cửa rồng ân hận thiếu cơ duyên đầy.
Vườn văn hồn mộng gió bay,
Đông đình xuân toả chén say rượu nồng.
Sáng ngời Thái bạch muôn trùng.
Y Xuyên ngòi múc một vùng khí thiêng.
Sau rời chiêm ngưỡng lòng riêng,
Vầng trăng vằng vặc dọc miền dặm xa.