Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Phi Khanh
炎炎九土正焦燖,
一雨皇天普澤深。
請罪國將行盛禱,
初和民已浹歡心。
臥龍自是人間物,
肖象能為歲旱霖。
徙巿暴尪何用者,
至誠感召古猶今。
Viêm viêm cửu thổ chính tiêu tầm.
Nhất vũ hoàng thiên phổ trạch thâm.
Thỉnh tội quốc tương hành thịnh đảo,
Sơ hoà dân dĩ giáp hoan tâm.
Ngoạ long tự thị nhân gian vật,
Tiêu tượng năng vi tuế hạn lâm.
Tỉ thị bộc uông hà dụng giả,
Chí thành cảm triệu cổ do câm (kim).
Rừng rực đất đai khắp nước đang lúc khô cháy,
Một trận mưa của trời gieo khắp ơn sâu.
Quốc gia sắp làm lễ thỉnh tội để cầu mưa trọng thể,
Trời mới đem lại khí hoà, dân đã thấm khắp niềm vui.
Rồng nằm vốn là con vật của nhân gian,
Tiếu tượng của trời có thể hẹn mưa dầm trong năm hạn.
Chẳng phải dùng làm gì cái lễ đưa một thân hình gầy còm ra phơi ngoài chợ,
Xưa nay chỉ có lòng chí thành là cảm đến trời.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 25/09/2017 09:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 25/09/2017 22:47
Rừng rực muôn nơi đất cháy phơi
Trận mưa ân trạch thấm muôn nơi
Nước xin tội xá luôn cầu đảo
Dân mới hoạ qua lại tiếp vui
Vốn dĩ rồng nằm người tạo vật
Hình thù có thể phái mưa rơi
Thân gầy sao giúp phơi ngoài chợ
Thành thực xưa nay cảm đến trời.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/12/2018 15:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/11/2020 16:44
Rừng rực muôn nơi đất cháy khô,
Trận mưa ân trạch khắp sông hồ.
Nước nhà thỉnh tội mưa cầu đảo,
Hoà khí trời đem dân hát ca.
Vốn dĩ rồng nằm nhân thế vật,
Mưa dầm tiếu tượng hạn năm qua.
Hình gầy sao lại phơi nơi chợ,
Thành ý xưa nay mới cảm trời.