Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 02:09

Chân quả núi sớm chiều mây phủ
Có một con đường, xa, như sợi chỉ nâu
Máy bay Mỹ ném bom dậm doạ
Bởi không hiểu con đường sẽ dẫn đến nơi đâu

Kìa dấu những bàn chân nổi rõ sớm hôm sau
Kéo từ tảng đá nhà, in sang hàng cây đổ
Máy bay Mỹ quay cuồng, nhòm ngó
Ném bom nghìn cân và bom cháy na-pan

Lại ngày sau, ngày sau, đạp trên lớp than
Dấu những bàn chân càng chen nhau chắc, khoẻ
Cũng là hôm chiến dịch mở trận đầu gầm, xé
Đỉnh núi cao phóng lửa đỏ trời

Khắp cung đường phơi xác máy bay rơi
Thân, cánh rải đầy cánh rừng, chân núi
Xác chúng hằn muôn dấu giầy băng tới
Của những đoàn quân như gió lốc tràn qua!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]