Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phúc Ấm
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2007 12:47
Một con dao mở lối băng rừng
Một chiếc xẻng xẻ hào vây giặc
Đùm muối rang đủ nuôi tay súng này săn chắc
Bao gạo lằn trong ru giấc ngủ thêm sâu...
Không giầu nghèo ai cũng như nhau
Đôi tăng võng ngôi nhà cơ động
Đất trăm miền dừng nhà rất rộng
Chúng tôi thành đồng chí anh em
Cây súng năm xưa đánh trận Điện Biên
Thế hệ trao nhau mồ hôi nhãn bóng
Quá khứ vinh quang, tương lai cao rộng
Thao thức bồi hồi cây súng hôm nay
Bởi mẹ nghèo nên mẹ đảm đôi tay
Chúng tôi nghèo nên tâm tình cởi mở
Bộ quân phục màu xanh xoá điều bỡ ngỡ
Thoáng một ngôi sao thành bạn thân rồi
Điếu thuốc càng thơm lúc hiếm hút chung hơi
Đêm rét chung chăn thủ thỉ
Không ai sống riêng mình - mình là đồng chí
Miếng ngọt bùi là miếng có nhau
Cuộc sống chúng tôi chân thật bền lâu
Hiểu mỗi con người qua việc làm cụ thể
Chiến trường nuôi lớn dạy khôn người chiến sĩ
Như ngôi trường không mái của nhân dân
Nơi mỗi con người biết gánh vác lo toan
Nơi mỗi tấm lòng soi trong lửa đỏ
Nơi mọi trái tim đau khi một dòng máu đổ
Thế đấy - người chiến sĩ chúng tôi...