Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
三徑幽閒伴此生,
玉樓歡宴豈忘情。
連枝在地誰皆老,
一斗朝天量易盈。
紅友白衣聊共賞,
雪膚花貌未全更。
東籬處士如相問,
飲恨何堪表姓名。
Tam kính u nhàn bạn thử sinh,
Ngọc lâu hoan yến khởi vong tình.
Liên chi tại địa thuỳ giai lão,
Nhất đẩu triều thiên lượng dị doanh.
Hồng hữu bạch y liêu cộng thưởng,
Tuyết phu hoa mạo vị toàn canh.
Đông ly xử sĩ như tương vấn,
Ẩm hận hà kham biểu tính danh.
Nhàn hạ bên ba luống cúc sống đời này
Khó quên những cuộc vui trên lầu ngọc
Cảnh cây liền cành, người ai cũng thành già nua
Một đấu đong nước đo trời cũng dễ đầy
Có tàn trắng nụ hồng ta cùng nhau thưởng thức
Mặt son da tuyết chưa đổi thay
Ẩn sĩ bên giậu rào hướng đông nếu có hỏi
Chịu hận thôi, nói ra tên tuổi không chịu nổi
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/01/2015 14:00
Nhàn rỗi vườn nương sống với đời
Khó quên lầu ngọc tiệc tùng vui
Liền cành cùng gốc đều già cả
Một hộc đo trời cũng dễ thôi
Tàn trắng nụ hồng cùng thưởng ngoạn
Mặt son da tuyết vẫn chưa phai
Yêu hoa nếu có người tìm hỏi
Tăm tiếng nêu chi tiếc hận dài
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/09/2019 09:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 15:50
Luống cúc vài ba nhàn sống đời,
Khó quên lầu ngọc tiệc tùng chơi.
Liền cành cây một đều già cả.
Một đấu đong trời đầy dễ rồi.
Tàn trắng nụ hồng cùng thưởng thức,
Mặt son da tuyết chưa thay dời.
Rào đông ẩn sĩ như còn hỏi,
Tên tuổi nêu chi chịu hận thôi.