Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 08:35
重陽風雨漫相侵,
遊興催人不自禁。
菊有香杯堪酩酊,
山非高處亦登臨。
昔今草樹無窮思,
南北風塵未老心。
五馬輕輕問前路,
岩關一轉是平林。
Trùng dương phong vũ mạn tương xâm,
Du hứng thôi nhân bất tự câm.
Cúc hữu hương bôi kham mính đính,
Sơn phi cao xứ diệc đăng lâm.
Tịch kim thảo thụ vô cùng tứ,
Nam bắc phong trần vị lão tâm.
Ngũ mã khinh khinh vấn tiền lộ,
Nham quan nhất chuyển thị bình lâm.
Tiết trùng dương mưa gió chan hoà
Hứng đi chơi thôi thúc không sao ngăn được
Có rượu cúc thơm say chếnh choáng
Núi không cao cũng leo chơi
Cây cỏ xưa nay gợi lên những mối suy tư
Phong trần xuôi ngược nam bắc nhưng lòng vẫn trẻ trung
Xe ngựa chạy chậm hỏi đường
Qua khỏi đèo nhỏ là vườn cây bằng phẳng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/12/2014 08:35
Chan hoà mưa gió tiết trùng dương
Vui thú rong chơi giục bước đường
Rượu có mùi hương thêm say ngã
Núi không cao thấp cứ trèo sang
Xưa nay cây cỏ bao điều ngẫm
Xuôi ngược trần ai vẫn trẻ thường
Chậm rãi hỏi đường dừng bước ngựa
Cây vườn là đấy quá đèo ngang
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2019 16:24
Mưa gió chan hoà tiết trùng dương
Rong chơi thôi thúc hứng lên đường.
Có rượu cúc thơm say chếnh choáng,
Núi không cao lắm cũng cố vươn.
Xưa nay cây cỏ bao điều nghĩ,
Xuôi ngược bắc nam vẫn trẻ thường.
Hỏi đường xe ngựa nên chạy chậm,
Qua khỏi đèo là đất bằng vườn.