Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 22/01/2015 13:31
難添白髮老紅塵,
蝴蝶莊生夢更真。
今日哭人猶是我,
他年弔我又何人。
西方不了彌陀念,
逆旅徒勞過客身。
生化化生終古淚,
輪迴佛說豈無因。
Nan thiêm bạch phát lão hồng trần,
Hồ điệp Trang Sinh mộng cánh chân.
Kim nhật khốc nhân do thị ngã,
Tha niên điếu ngã hựu hà nhân.
Tây phương bất liễu Di Đà niệm,
Nghịch lữ đồ lao quá khách thân.
Sinh hoá hoá sinh chung cổ lệ,
Luân hồi Phật thuyết khởi vô nhân.
Lăn lộn đường trần tục đã già rồi tóc khó trắng thêm được nữa
Trang sinh hoá bướm mộng mà tưởng như thật
Ngày nay ta khóc người
Năm khác có ai đến điếu ta chăng
Miệng niệm kinh Phật Di Đà mà chẳng hiểu được
Cuộc đời chẳng qua như là chuyện khách qua đường
Chết mất sống còn ngàn đời rơi nước mắt
Phật dạy chuyện luân hồi không phải là không có nguyên nhân
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 21/01/2015 13:31
Khó thêm tóc bạc giữa đường đời
Mơ bướm Trang Sinh mộng thật rồi
Khóc bạn nay như lo phận số
Cúng ta sẽ được có là ai
Tây Phương chẳng hiểu Di Đà ý
Cuộc sống chỉ là khách viếng chơi
Chết mất sống còn rơi nước mắt
Vì đâu Phật dạy chuyện luân hồi