Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
華屋山邱自古多,
箜篌臥引正酣歌。
羨君死去為仙鬼,
笑我生存作睡魔。
大夢如何今已矣,
斯人已矣柰如何。
花魁有淚能相弔,
休洒孤墳並種花。
Hoa ốc sơn khâu tự cổ đa,
Không hầu ngoạ dẫn chính hàm ca.
Tiện quân tử khứ vi tiên quỷ,
Tiếu ngã sinh tồn tác thuỵ ma.
Đại mộng như hà kim dĩ hĩ,
Tư nhân dĩ hĩ nại như hà.
Hoa khôi hữu lệ năng tương điếu,
Hưu sái cô phần tịnh chủng hoa.
Núi gò dinh phủ từ xưa đã có nhiều
Kèn đám ma đang tò te thổi
Mừng ông chết rồi làm thần thánh
Cười ta sống mà làm ma ngủ
Cuộc đời như giấc mơ nay đã qua rồi
Người ấy đi rồi biết làm sao đây
Nếu có nước mắt thì khóc điếu
Đừng nhỏ giọt lên mộ phần, hãy để trồng hoa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 17/01/2015 20:21
Giàu có từ xưa của để đời
Kèn đưa điệu gảy hát đang muồi
Chết rồi làm thánh xem mà nể
Sống cứ như ma nghĩ nực cười
Mộng mị đời qua nay đã hết
Cố nhân bóng khuất thế rồi thôi
Có chăng nước mắt người thăm mộ
Hãy để trồng hoa chớ để rơi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/09/2019 15:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 20:17
Dinh phủ núi gò truyền của đời,
Đám ma kèn thổi thật inh trời.
Mừng anh vừa chết còn làm thánh,
Ma ngủ sống ta nghỉ nực cười.
Giấc mộng đời như nay đã hết.
Biết sao người ấy đã đi rồi.
Còn đây nước mắt người hâm mộ,
Hãy để trồng hoa đừng để rơi.