Cuộc đời ai có lại ai không?
Thưa chị sao em chẳng có chồng!
Ba bảy quả mai đà quá muộn,
Mười hai bến nước những xa trông.
Tại con thanh điểu đi lầm lối,
Hay đoá đồ mi chậm trổ bông?
Xuân hết thu qua chờ đợi mãi,
Bạc đầu e nỗi quạ thay lông.


Đây là bài thơ làm theo vần đã được quy định trước, để xướng hoạ với nhau. Có ý kiến cho rằng khi vua Hàm Nghi xuất bôn, các quan lại ngơ ngác như gái không chồng, muốn tâm sự mà e tai mắt của Pháp, bèn truyền miệng nhau một đầu đề thơ hạn vần “không chồng trông bông lông”. Bài xướng của Nguyễn Khuyến làm, một số tác giả hưởng ứng bao gồm Ưng Bình, Mộng Phật, Nguyễn Khoa Vy, Nguyễn Trọng Trì.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]