Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Tình Thúc Giạ (1942)
Đăng bởi karizebato vào 21/09/2009 06:14
Khôn ngoan đã kém mặt khuynh thành
Ngây dại thêm phiền nết Vĩ sanh
Thay đổi cúc vàng mai lại trắng
Hẹn hò sen thắm liễu còn xanh
Bẻ hoa núi Ngự gây mùi nhớ
Rửa nước sông Hương dợn sóng tình
Rày đợi mai trông ai chẳng thấy
Nhắn nhe ai nỡ chịu làm thinh