Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
甘話連朝不厭遲,
閒窗人共數花枝。
樗材自信深林穩,
喬木難忘大廈支。
得意金鶯啼曉樹,
無情粉蝶遶斜籬。
孫陽眼力今猶昔,
長短休談馬與驪。
Cam thoại liên triêu bất yếm trì,
Nhàn song nhân cộng sổ hoa chi.
Xư tài tự tín thâm lâm ổn,
Kiều mộc nan vong đại hạ chi.
Đắc ý kim oanh đề hiểu thụ,
Vô tình phấn điệp nhiễu tà ly.
Tôn Dương nhãn lực kim do tích,
Trường đoản hưu đàm mã dữ ly.
Cứ chuyện trò liên tục sáng cho tới trưa không chán
Nhàn rỗi làm bạn với mấy cành hoa bên song cửa
Gỗ xép nhưng tin vẫn yên ổn trong rừng xanh
Gỗ tốt không quên thời làm cột kèo cho nhà lớn
Đắc ý oanh vàng hót líu lo trên cây trong buổi sáng sớm
Vô tình bướm phấn nhởn nhơ bay quanh hàng giậu nghiêng
Mắt của Tôn Dương vẫn tốt như xưa chứ?
Dài hay ngắn chớ hỏi đó là ngựa thường hay lừa nữa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 06/01/2015 14:42
Huyên thuyên cứ chuyện sáng rồi trưa
Nhàn tỉa cành hoa bên cửa thưa
Cỏ tạp mọc tràn rừng núi thẳm
Gỗ kiền nhớ kiếp cột rường to
Oanh chào cây sớm ca vồn vã
Bướm điểm rào nghiêng lượn nhởn nhơ
Phải mắt Tôn Dương nay vẫn vậy
Ngắn dài đừng hỏi ngựa hay lừa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/09/2019 11:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 16:59
Trò chuyện huyên thuyên trưa sáng mờ.
Bạn hoa nhàn rỗi bên lầu thơ.
Lặng tràn cỏ tạp rừng xanh thẳm,
Gỗ tốt không quên kèo cột to.
Đắc ý oanh vàng ca sáng sớm,
Giậu nghiêng bướm nhắm lượn ơ hờ.
Tôn Dương mắt vẫn như xưa tốt,
Chớ hỏi ngắn dài ngựa hoặc lừa.