Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Nhược Thị » Hạnh thục ca
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 13:04
Xiết bao đường sá gập ghềnh,
Ngày hai mươi bốn Trị thành tới nơi.
Hành cung giọn chốn nghỉ ngơi,
Tỉnh thần Trương Đản truyền coi canh giờ.
Mông trần lao khổ tiệm thư,
Lần nghe tin tức kinh sư dường nào.
Văn Tường mấy thứ sớ trao,
Thảy đều giấu diếm chẳng tâu sự tình.
Hỗ tòng Phan Hiểu, Đễ, Hanh,
Lại cùng Nguyễn Phổ, Lương Thành theo sau.
Luận bàn luống những lo âu,
Chẳng qua mình lại họa nhau ngoa truyền.
Gửi xin Tân sở kíp lên,
Ở đây thế ắt chẳng nên đâu là.
Trái tai Thái hậu tâu qua :
"Đi đâu cho nhọc chẳng thà ở đây.
Dầu mà Tây có tới nay,
Đã đành sống chết rủi may nhờ trời.
Nguồn cao nước độc xa vời,
Nỡ đem tuổi tác tới nơi hiểm nghèo."
Phán rằng: "Ta vốn đã liều,
Huống đem xách cả đi theo thêm phiền.
Hãy phò thiếu chúa cho yên,
Mặc ai ở lại chỉ truyền khá vâng."