Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Nhược Thị » Hạnh thục ca
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 12:51
Vừa rồi việc lớn lễ thành,
Pháp lan lại tới hứng hành sách yêu.
Mấy nơi hiểm yếu đất nhiều,
Khiến nhường đó ở, chẳng theo ắt ngầy.
Bình đài chiếm trước về tay,
Kinh thành hai mặt đất nay cũng nhường,
Mưu sâu cứ hiểm tự cường,
Khiến ta lâm biến khôn đường giữ ngăn.
Sợ oai dám nói phải chăng,
Ôm lòng vuốt dạ ăn năn thêm sầu.
Lại hiềm tòng phục người Tàu,
Vua Tàu phong ấn, truyền mau nộp rày.
Lửa gần rất khổ nỗi Tây,
Nước xa để đợi Tàu hay còn gì.
Phải đem ấn nọ nộp đi,
Tây liền tiêu hủy chẳng vì chẳng phân.
Quan ta ai dám nói rằng,
Mặt nhìn miệng cũng ngập ngừng chân lui.