Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 29/07/2009 06:36

Trên đồi Thi Nhân đường về
Anh nhìn sóng biển bốn bề xôn xao
Mộ Hàn  Mặc Tử đồi cao
Dốc Mộng Cầm đã đi vào thi ca
Nắng vàng hiu hắt vươn xa
Cù Lao Xanh cũng nhạt nhòa mù khơi

Quy Nhơn từ giã em ơi
Khoảng trời Ghềnh Ráng một thời riêng mang
Quy Hòa mấy độ đau thương
Vầng trăng vàng vọt phũ phàng lắm em
Thơ Hàn giờ đã buông rèm
Đường lên dốc đá mấy thềm rêu xanh
Lầu Ông Hoàng mãi xa xăm
Miền Trung khúc ruột cũng gần người xưa

Quy Nhơn trời đã đổ mưa
Nhìn đèo Son thấy đong đưa nắng vàng
Em ơi tình đã muộn màng
Anh trao sợi nhớ vội vàng làm tin
Lỡ mai giã biệt Quy Nhơn
Vẫn còn một chút mùi hương dại khờ
Anh tìm về với tuổi thơ
Đồng sâu ruộng cạn chiều quê một mình!